• tc
  • sd

Nỗi nhớ nghĩa tình bánh cốm

20/07/2017 00:08
Hồi còn nhỏ, bánh cốm là món quà mà tôi luôn yêu cầu mẹ mua cho mỗi khi đạt điểm 10. Nhiều lúc mẹ tôi gắt: “sao lúc nào cũng bánh Cốm vậy. Mẹ có cảm giác con cố gắng đạt điểm cao không phải vì muốn mẹ tự hào mà chỉ vì muốn ăn bánh cốm”. Nhưng mẹ vẫn rất vui khi thưởng cho tôi món quà nho nhỏ màu xanh ngot ngọt, thơm lừng ấy. Thỉnh thoảng tôi mải chơi, học hành lẹt đẹt mẹ còn liên tục hỏi: “Hôm nay con có đạt điểm 10 không?”. Tôi biết ngoài việc muốn tôi giỏi giang ra, mẹ tôi còn rất thèm ăn bánh cốm chả thua gì tôi. Bố tôi cũng mê chả kém, quà thưởng cho tôi nhưng lần nào ông cũng phàn nàn với mẹ là lần sau bà mua nhiều nhiều thêm chút cho con nó ăn!!

Nhà tôi hồi đó chả khá giả gì, bố mẹ đều là công nhân lương ba cọc ba đồng tuy nhiên để có thể mua vài chiếc bánh cốm cũng không phải quá bấm bụng chi tiêu gì. Nhưng bố con tôi chỉ được ăn bánh cốm nếu tôi học giỏi. Sau này lớn lên tôi mới thấm thía sự yêu thương kèm theo những bài học, quy củ mà mẹ rèn cho tôi.

Bánh cốm ngon nhất có lẽ là bánh cốm Hàng Than, ngon mà không đắt, ngọt bùi thanh thanh, mềm mại gợi cho tôi những ký ức nhiều màu. Tôi không biết tại sao bánh cốm lại có ý nghĩa với tôi như vậy, hồn nhiên và đằm thắm như dư vị của mối tình đầu, như những lúc bôn ba nơi xứ người nhớ về Hà Nội, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ câu chuyện của bố kể cho tôi nghe tại sao bánh cốm lại ngọt.

 Bố tôi là một công nhân bình thường nhưng ông vốn mê văn chương, thơ phú và thích nghiên cứu những thú tao nhã của người xưa. Ông kể với tôi rằng, bánh cốm là bánh cưới, là bánh của mùa Thu, người ta trao cho nhau để chứng nhận cho sự hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới và niềm vui của hai bên nội ngoại. Bánh vuông vắn như quyển sách vàng, buộc lá chuối xanh, buộc lạt đỏ - dây lạt đỏ chính là dây tơ hồng buộc chặt ái ân của đôi lứa đời đời bền vững.  Nhân đậu xanh thật nhuyễn, bên trong có những sợi dừa vừa đủ và cho rất nhiều đường, ăn vào thấy ngọt sắc. Tại sao bánh cốm lại phải làm thật ngọt, nhà văn Thạch Lam từng nói, có lẽ chúng ta có quyền phàn nàn rằng cái thứ bánh ấy và nhiều thứ bánh khác của Hà Nội ngọt quá, ăn hay chóng chán. Nhưng bánh mừng đám cưới mà lại lạt ư? Cho nên họ làm ngọt, hết sức ngọt để hình dung sự đằm thắm của cặp vợ chồng son.

 Khi hiểu được ý nghĩa của bánh cốm, tôi tự bào chữa cho tính hảo ngọt của mình rằng mình khoái cái món này chắc là vì mình cảm cái ân nghĩa, cái tình mà người làm bánh gửi gắm vào đó. Càng nghĩ càng thấy mình cao siêu.

 Sống ở xa nhà nhiều lúc thèm được nhẩn nha ăn miếng bánh cốm hàng Than đến thắt cả ruột, nhất là mỗi khi Sài Gòn đỏng đảnh se se vài cơn gió lạnh, nỗi nhớ bánh cốm trong tôi lại càng sâu sắc. Khi đi ngang những cửa hàng bán đồ Hà Nội trong Sài Gòn tôi thấy họ có bán bánh cốm, nhưng không hiểu sao tôi lại không tự thưởng cho mình. Tôi thèm được cảm giác phấn đấu đạt điểm 10 như ngày nào, hồ hởi chạy về khoe mẹ và mẹ sẽ thưởng cho sự cố gắng đó của tôi bằng vài chiếc bánh cốm. Những lúc đó gia đình tôi hạnh phúc lắm, tôi nhìn thấy trong khóe mắt bố mẹ sự tự hào và yêu thương. Cả nhà tôi yêu cái không khí ấy, cái không khí ngọt ngào mang theo hương vị bánh cốm ấy.

 Giờ tha phương nơi xứ người, đứng trước từng chồng bánh cốm xếp đẹp mắt cùng hàng loạt những món ăn quê hương như nhãn lồng, xôi bánh khúc, chả rươi… được chuyển từ Hà Nội vào tôi như cảm giác lại được vị ngọt ngào của những chiếc bánh cốm mẹ mua năm nào. Nhưng tôi biết, nếu tôi mua vài cái về căn phòng trọ tôi trở về một mình mỗi đêm ấy, vị ngọt ngào của bánh cốm không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi muốn cất giữ vị ngọt của những ngày ấu thơ ấy vào sâu trong trái tim mình.

  Mỗi lần tôi về thăm nhà, tôi đều mua rất nhiều bánh cốm để thắp hương cho ông bà tổ tiên. Những lần đó, mẹ tôi đều nói “bố nhà anh, sao mà được nhiều điểm 10 thế”.

Bài: Thiên Ca