• tc
  • sd

Món gỏi nhà quê

20/11/2017 14:14
Trước mấy câu hỏi vặn vẹo đáo để của tôi, Nội Hai chỉ cười hiền rồi nói: “Bí quyết là chẳng có bí quyết gì cả” khiến tôi ngẩn ra chẳng hiểu được gì. Đến khi lớn hơn một tẹo tôi mới hiểu hết câu trả lời tưởng giản đơn mà vô cùng thâm thúy ấy.

Lúc nhỏ tôi vẫn thường đeo theo ông về quê. Quê nội tôi cũng giống như hầu hết làng quê khác cũng những cánh đồng lúa bạt ngàn, cò bay mỏi cánh…Quãng đường về quê không bao nhiêu nhưng trong trí nghĩ non nớt của tôi ngày ấy lại cực kì dài. Bằng chứng là tôi chỉ có thể hào hứng đếm được vài chục thửa ruộng, đôi ba cái cầu gỗ nằm vắt vẻo trên những mương đất gồ ghề là nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Những kí ức miền quê trong tôi bắt đầu từ những phép tính trẻ con như thế. Mỗi lần về quê tôi lại thu hoạch thêm biết bao niềm vui. Được ăn bao nhiêu là món ngon. Mỗi lần thèm đòi mẹ làm cho thì y như rằng lại được giăng cho một câu : “Mai mốt về quê, Nội Hai làm cho mà ăn” . Thế là chỉ còn biết kềm cái cơn thèm bất trị lại và đếm từng ngày để được về quê.

Quê nội tôi , cái miền quê nghèo nhưng đẹp và rất đỗi hồn hậu. Lúc nhỏ tôi không hiểu tại sao mỗi lúc tôi về mọi người ở quê lại “nuông chiều” tôi đến vậy. Bày đủ trò, dẫn tôi đi chơi khắp nơi, ăn đủ món…Lớn lên tôi mới hiểu mọi người làm thế chỉ để mong tôi có thể “khuây khỏa” cái nỗi nhớ thành thị với đầy rẫy thú vui kia. Nhưng mọi người đâu biết tôi nhớ lắm và yêu lắm cái miền quê này bởi ở đó có những con người đáng kính và đáng yêu xiết bao và bởi đó là chính nguồn cội.

Có biết bao nhiêu thức ngon ở quê mà không phải nơi đâu cũng có được. Nào là bánh xèo thịt vịt, bắp nướng hành mỡ, chả cuốn thịt gà…những cái tên tưởng như cực kì “xa xỉ” chốn đô thị lại trở nên thân thương đến lạ đối với những người con xa quê.

Nhắc đến quê tôi lại nhớ ngay đến món Gỏi thả một món ăn rất đỗi bình dị, nhưng lại chứa đầy hồn quê trong nó.

Người ta bắt gà đem luộc rồi chặt xé ra. Lấy nguyên nước luộc làm nước lèo, béo ngậy. Gà nhà quê khác gà công nghiệp, thả chạy rông nên con nào, con nấy cũng béo ú ụ, thịt chắc và ngọt lắm. Chắc do chúng siêng tập thể dục (lúc nhỏ tôi vẫn tưởng thật). Gà có sẵn trong vườn chỉ cần chọn con nào trông thiệt béo là bắt ngay vào làm sạch lông, rửa sạch bắt lên nồi luộc mềm đến khi rục xương càng tốt, vì món này người ta lấy hết chẳng chừa thứ gì.  Con gà bở rạc được gắp lên xé phay hết thịt và bộ lòng để riêng ra còn thì bỏ hết lại vào nồi hầm tiếp cho ngọt. Những thớ thịt dai sợi, trắng phau phau trông thật hấp dẫn quả là món ngon cho bọn con nít chúng tôi hè nhau ăn vụng.

Trong cả hàng bao công đoạn thứ duy nhất mà tôi được tin tưởng sai làm là hái và lặt rau. Rau húng lũi trồng ngay trong vườn nhà, mọc cao vừa tầm thắt lưng nên tôi ngắt nom rất thành thạo. Cái vị húng lũi mát dịu, hơi nồng mới ăn thì cứ đăng đắng trong miệng nhưng ăn quen thì không thể thiếu được cái vị the mát ấy.

Bánh tráng được nướng bằng cái bếp than đã ám muội tro đen xì, nhưng lại giòn ngon và dậy bột gạo hơn bất kì cái bếp ga hiện đại nào ở thành phố. Bánh vừa nướng xong còn nóng, đem bẻ vụn cho ngay vào tô nước lèo nóng hôi hổi, bỏ thêm chút rau húng lũi vào ăn chung thì ngon tuyệt.

Nước mắm pha chung với nước lèo là nước mắm chanh tỏi ớt pha loãng cho thêm chút đậu phộng giã nát. Má nói muốn nước mắm ngon hơn thì phải cho thêm chút me vào cho có vị chua chua, kì công hơn chút thì vắt thêm ít nước me non thế nào nước mắm cũng thanh hơn. Nước mắm ngon là thế vậy mà với một đứa sợ chua như tôi thì lúc nào cũng le lưỡi, nhăn mặt trông phát khiếp.

Hồi nhỏ tôi toàn hỏi mẹ sao lại đặt cho nó cái tên nghe lạ đến thế. Gỏi thả cái tên chân chất như chính con người ở đây vậy. Tên đặt đơn giản và không khó để giải thích. Thả tất cả nguyên liệu vào thế là xong.

Nước lèo được làm từ nước hầm xương gà trong leo lẻo, ngọt thanh; pha thêm chút nước mắm đậm đà vừa dậy được vị beo béo của nước lèo vừa lánh được cái mỡ màng, béo ngậy; cho vào chút bánh tráng gion giòn bẻ nát; thả thêm ít rau sống cay cay sống mũi. Chỉ đơn giản thế vậy là có ngay một món ngon “hoành tráng”, không chê vào đâu được.

Nóng hổi, thơm lừng, đủ vị chua, cay, béo, ngọt làm nên một hương vị đậm đà khó quên!

Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ về miền quê hiền hòa, nơi mà tôi có thể huyên thuyên trò chuyện rồi ngủ vật ra đấy mà không sợ bị mắng, nơi mọi người sẵn sàng tha thứ cho những trò nghịch ngợm của tụi con, những đêm thức đến khuya lùng bắt lũ đom đóm, và những món ăn mà bây giờ và cho đến mãi về sau vẫn không thể nào quên.