• tc
  • sd
  • gr

Hoa chuối rừng

30/03/2017 04:44
Tôi đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn như thế nhưng có điều, món nộm hoa chuối của mẹ vẫn có một hương vị khác lạ mà tôi không thể nào quên được

Mỗi lần nhìn thấy tấm hình tôi và chị hai đang khệ nệ ôm rổ hoa chuối rừng, tôi lại thấy lòng mình thêm ấm lại. Đây là tấm hình mà cậu út đã chụp cho hai chị em sau chuyến “phiêu lưu” từ trong rừng về. Những bông hoa chuối lớn bằng cả bắp chân tôi lúc đó. Nghĩ mà lạ, cũng là hoa chuối nhưng sao hoa chuối nhà thì có màu tím còn hoa chuối mọc trên rừng lại có màu đỏ tươi. Hoa chuối rừng ăn ngon, ngọt và không chát như hoa chuối nhà vẫn trồng. Vì thế mà mỗi lần vào rừng đốn củi, hai chị em thường chia nhau đi tìm bằng được vài bắp chuối rừng mang về cho mẹ làm rau sống, gỏi hay nấu canh chua.

Giữa trưa hè nóng bức mà mẹ làm món hoa chuối nộm để ăn kèm với cơm thì ngon phải biết. Cách làm món nộm từ hoa chuối cũng khá là đơn giản nhưng lại kỳ công và phải tỉ mỉ một chút. Mỗi lần làm món này mẹ thường lấy hoa chuối, bỏ bớt phần cánh hoa bên ngoài, lựa phần non bên trong, thái chỉ nhỏ, ngâm vào chậu nước pha muối loãng từ 15 đến 20 phút. Sau đó vớt ra, xả lại nước sạch, để thật ráo. Mẹ bảo, phải ngâm hoa chuối sau khi cắt để hoa chuối không chuyển qua màu thâm đen, khi ăn cũng đỡ chát. Hoa chuối khi ngâm trong nước sẽ cong tròn, mềm mại hơn. Hoa chuối có mủ nếu để lâu sẽ bị thâm đen. Vì thế mà mẹ thường làm sẵn các nguyên liệu trước, rồi canh chừng khi nào cả nhà đông đủ, chuẩn bị ăn cơm mẹ mới bắt tay vào trộn.

Món nộm hoa chuối của mẹ khác nhiều nơi tôi từng ăn sau này. Món nộm ấy có vị chua thanh của khế. Nếu không có khế mẹ lại thay bằng xoài xanh bào sợi. Mẹ nói, nước gỏi có vị chua cũng ngon nhưng vị chua từ khế hay xoài sẽ quyện đều trong vòm miệng hơn khi ăn kèm với hoa chuối, lỗ tai heo và các loại rau thơm. Khế dùng để làm nộm thường được bóp nhẹ trước cho bớt nước và bớt vị chua rồi mới thái sợi cho vào trộn chung. Nộm mà ít hay quá vị chua cũng không thể nào ngon được. Món nộm của mẹ còn đặc biệt bởi có hương vị mới lạ của lá đinh lăng. Nó phải tổng hòa đầy đủ cái cay cay của ớt, vị bùi bùi của lạc rang, cái sần sật của tai heo luộc và không thể thiếu vị chua của khế, vị nồng nồng của những loại rau thơm. Gắp một miếng nộm nho nhỏ cho vào miệng, nhai khẽ, đều đặn sẽ cảm nhận sự giòn tan của từng nguyên liệu một. Có vị ngọt, vị mặn, vị cay, vị chua hòa lẫn vị bùi bùi đọng lại trên vòm miệng. Đĩa nộm hoa chuối mẹ làm không chỉ đa vị, đa mùi mà còn đa sắc. Có màu tim tim tím của từng sợi hoa chuối bào mỏng, có màu đỏ tươi của ớt, màu vàng của đậu phộng rang và điểm tô những màu xanh của khế và rau thơm.

Món nộm ngon còn quan trọng ở cả chén nước chấm đi kèm. Cũng là loại nước mắm ngon, cũng là ớt, tỏi băm nhuyễn, thêm chút đường và nước cốt chanh… nhưng sao chén nước trộn của mẹ làm luôn thấm đẫm, đủ vị lôi cuốn chén cơm người ăn.

Nộm hoa chuối mà đi kèm với bánh khô nướng thì ngon phải biết. Ở nhiều nơi, tôi thấy người ta gọi là bánh đa hay bánh tráng. Còn ở quê tôi lại gọi là bánh khô. Thứ bánh này ăn lạ miệng mà không ngán. Món gỏi, món nộm nào nếu thiếu nó cũng mất ngon. Bánh khô dược làm từ bột gạo xay nhuyễn, hòa với nước lạnh cho đủ độ lỏng. Tùy sở thích, người ta thường cho các loại phụ gia đi kèm khác nhau nhưng ở quê tôi bánh khô thường đi kèm với mè đen, tiêu và tỏi giã nhỏ. Sau khi bột được pha xong, mẹ dùng gáo dừa múc bột đổ lên tấm vài căng sẵn trên một cái nồi to có nước đun sôi bên trong. Bánh phải được tráng đều tay, theo hình tròn, không quá mỏng mà cũng không dày. Công đoạn này không dễ, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Đôi tay mẹ cứ thoăn thoắt từng bước một. Bột tráng xong, rắc một ít mè lên trên cho đều mặt, thêm một nhúm tỏi, tiêu xay nữa là được. Bánh chín, dùng đũa bếp luồn dưới bánh gỡ ra, trải trên một cái vỉ đan bằng tre rồi đem ra hiên nhà phơi nắng. Chỉ độ 3-4 đợt nắng lớn thì mẹ mang bánh gói thành chồng, cho vào thùng cacton, đóng lại cẩn thận. Khi cần chỉ việc lấy ra dùng dần.

Ở quê tôi, bánh khô thường đi kèm với các loại gỏi, nộm, nhúng ướt nước cuốn rau sống, thịt heo hay nướng trên than hồng ăn không cũng rất ngon và lạ miệng. Cái bùi bùi, giòn tan của bánh không chỉ có người lớn mà cả lũ trẻ con như tôi thấy thích thú vô cùng. Vì thế mà, mỗi lần mẹ làm món nộm hoa chuối thì tôi sẽ dành phần mang bánh khô đi nướng. Bánh phải nướng trên than còn đỏ rực mới thơm và vàng đều. Nếu nướng trên lửa ngọn thì bánh ăn không giòn, cứng và không còn vị thơm nữa. Bánh khô quê tôi khác nhiều nơi vì khi ăn có vị cay nồng của tiêu, vị thơm bùi của tỏi, đặc biệt là thế.

Không khó để làm món nộm hoa chuối theo ý thích và phong cách riêng của mỗi người, mỗi nơi. Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn nấu theo cách mẹ dạy. Có thể, do tôi là người không thích sự thay đổi và cũng có thể gần 30 năm qua, tôi đã quá yêu, quá quen hương vị món ăn của mẹ nấu mất rồi.

Bài: Quỳnh Giang, Ảnh: Hoàng Thụy