• tc
  • sd
  • gr

Món mít tuổi thơ

29/03/2017 20:37
Sài Gòn đã vào mùa mưa. Những cơn mưa chiều mang đến không khí lành lạnh, gió ùa vào nhà, vây lấy mình, mơn man da thịt. Những lúc ấy, tôi thèm được ăn vài món do mẹ hoặc dì nấu. Có lẽ, không chỉ riêng tôi, ký ức gắn liền với quê nhà, với món ngon người thân nấu luôn thân thương, ấm áp.

Ngày bé, những dịp hè tôi thường được về quê ngoại - Quế Sơn (Quảng Nam), nơi ngoài đồng chiều trơ cuống rạ, hay có mấy quả đồi con con phủ đầy màu tím của hoa sim. Vườn mít sau nhà là nơi mấy anh chị em họ chúng tôi hay tụ tập. Mùa hè, nghe tiếng ve kêu râm ran, trẻ con miền quê không đứa nào cầm lòng được. Tôi cũng thế. Mấy anh chị em hì hụi lấy mủ mít đi bắt ve. Có hôm lấy mủ mít thì ít mà vặt trộm khóm mít (còn gọi là mít đực hay dái mít, tức những quả mít to bằng ngón tay cái của người lớn) của ông thì nhiều. Nói là vặt trộm chứ các dì cũng chỉ cho mấy đứa cháu biết khóm mít nào thì ăn được vì nó không đậu thành quả. Khóm mít là thứ mà bọn trẻ con và phụ nữ thích. Vị chát hòa lẫn với vị mặn của muối, vị cay xè của ớt hiểm, chao ôi sao mà ngon đến thế!

Mải chơi, lũ trẻ con đói bụng, khóm mít ăn nhiều lại bào ruột. Lúc đấy mà mẹ hay dì gọi vào ăn mít trộn xúc bánh tráng thì quên cả ve ve, quên cả chuồn chuồn, cứ thế ù té chạy. Mít non to chừng quả dưa bở nhỏ, các dì luộc lên, xắt nhỏ trộn với dầu phộng đã được khử với nén, trộn với nước mắm ớt, rau răm và đậu phộng giã nhuyễn. Món này mà xúc bánh tráng thì không còn gì bằng, nhưng nhà ngoại tôi , hay ăn kèm cơm thay cho một món rau. Đơn giản, đạm bạc là vậy nhưng cái mùi dầu phộng béo ngậy được khử mùi bằng vài củ nén khiến món mít non trộn ngon hơn mít trộn kèm tôm, thịt ở các nhà hàng sang trọng. Món mít trộn ở phòng máy lạnh được bày biện đẹp đẽ nhưng làm sao có được cảm giác ấm cúng, vui vẻ và ngây thơ của đám trẻ con, xúm quanh chiếc bàn thấp lè tè, tranh nhau từng mẩu bánh tráng, xúc sao cho được nhiều mít.

Có lẽ, trong những món ăn làm từ mít, mít hông là món hiếm khi tôi được ăn. Món này làm từ những quả mít già chứ không dùng mít chín. Nhà ngoại tôi ngày xưa trồng mít mật nhiều, chỉ có vài cây mít dừa, loại dày cơm, giòn, múi mít có màu vàng ngà ngà. Mít được dùng làm mít hông phải dùng dao tách từng múi lấy hạt nhưng không để vỡ làm đôi để có thể nhét nhân vào giữa. Nhân mít của các dì tôi là nếp và đậu xanh. Muốn làm món này phải chuẩn bị ngâm nếp và đậu xanh từ vài tiếng trước để đậu và nếp mềm. Đậu xanh đãi vỏ xong trộn với nếp rồi rắc một ít muối, tiêu, dầu ăn, trộn đều. Cho hỗn hợp đó vào rồi cho vào múi mít. cho vào xửng, hấp cách thủy chừng 15 – 20 phút là chín. Những ngày mưa, nhón một múi mít hông còn nóng, cho vào miệng thật là sướng. Mít hông mà nóng thì không nhai được, phải giữ miệng ở tư thế cá đớp không khí mất một lúc. Và rồi khi nhai, vị ngọt của mít hòa quyện với vị bùi của đậu xanh, deo dẻo của nếp cả vị mặn của muối, béo của dầu ăn và chút cay cay của tiêu. Tất cả tạo nên một dư vị khó quên.

Bởi lúc nóng sốt có cái ngon đặc trưng riêng của nó, đó là các hương vị cùng hòa quyện lan tỏa nơi đầu lưỡi. Mít hông ăn khi nguội khiến người thưởng thức có cảm giác lai rai tận hưởng từng hương vị cay, thơm, ngọt, bùi, mặn, béo... Ở quê ngoại mình, mít hông là bữa xế của người làm nông. Vì món này như một thứ ăn chơi nhưng no. Khi ấy mình còn là đứa trẻ con mới lên 9 lên 10 nhưng hình ảnh, ông ngoại, các cậu ăn mít hông ngon lành khi người ướt đẫm mồ hôi vẫn còn lưu mãi đến bây giờ. Mình được biết, ở nơi khác, họ làm mít hông công phu hơn nhà ngoại nhiều. Nhân của họ làm từ hạt mít luộc chin, lột vỏ, giã nát rồi mới trộn các loại gia vị. Sau đó dùng tay vo thành viên to bằng hạt mít rồi cho vào từng múi mít rồi mới chưng cách thủy. Có nơi, ăn mít hông chấm với muối đậu phộng nhưng theo khẩu vị của mình, hương vị của món an đã bị muối đậu làm át đi, không có cái đặc trưng nữa.

Giờ đây, sống và làm việc xa quê, thi thoảng mình lại thèm được quay trở lại ngày xưa, quần đùi áo cộc chạy tung tăng trong vườn rồi tranh nhau chạy về nhà khi nghe tiếng gọi của các dì. Ở gian bếp nhỏ ấy, bao nhiêu món ngon được mang ra đãi lũ trẻ con. Và tâm hồn chúng được nuôi lớn, vun đắp từ những ngày xa xưa ấy.

            Bài: Hội An