• tc
  • sc

Món chả lụi của ngoại

20/08/2019 10:23
Cái tên ngộ ghê ha ngoại? Tôi ngạc nhiên khi ngoại gợi ý sẽ nấu cho chúng tôi món mới. Chỉ riêng cái tên cũng đủ kích thích trí tò mò của tôi rồi, chứ chưa nói đến còn được ăn ngon nữa.

Quê ngoại cách xa nhà tôi lắm nên hằng năm chỉ vào dịp lễ, hè… tôi mới được về. Mỗi lần tôi về, ngoại lại "đãi” tôi bao nhiêu là món. Cứ mỗi lần như thế, ngoại lại dặn tôi rủ mấy đứa bạn chơi cùng trong xóm qua chơi.

Cái sân sau nhà trông bé con con thế mà lại đặc biệt màu mỡ. Ở đó ngoại trồng bao nhiêu là thứ, nào ổi, khế, dừa, dưa hấu,… có cả giàn mướp trái treo lủng lẳng. Một khu vườn mát và xanh trong đến lạ. Màu xanh của cây lá làm dịu đi cái nóng oi nồng của những viên gạch ngói đỏ.

Tôi vẫn nhớ cứ mỗi chiều, khi nắng đã dịu màu, ngoại bắc cái võng đan bằng cước, loại sợi người ta hay dùng để đan lưới đánh cá. Dây cước mỏng là thế, tưởng có thể đứt bất cứ lúc nào lại cực kỳ bền và chắc. Cái võng được cố định vào giữa hai thân cây lớn, bóng mát từ tán cây tỏa ra đủ để tôi tha hồ đánh một giấc say.

Lần đó ngoại đãi chúng tôi món mới. Cả bọn đứa nào cũng hào hứng ra mặt. Ngoại không bật mí cách làm, chỉ cho chúng tôi biết tên món là Chả lụi. Ngoại giải thích “lụi” ở đây thực ra là phương ngữ. Người địa phương dùng từ “lụi” để chỉ cái cách mà người ta dùng chiếc que được vót từ thanh tre nhỏ, nhọn hoắt để xiên qua từng thớ chả be bé rồi đem nướng trong lửa hồng. Ấy vậy mà tụi con nít trong xóm cứ khăng khăng rằng tại hồi đó nghèo chưa có nhiều tôm và thịt như bây giờ, nên người ta mới nghĩ thay bằng mấy món có sẵn như tôm, tép hay tách lấy thịt cá hấp cho vào giã chung làm nhân. Nên mới có tên là chả lụi.

Món ăn tuy chỉ gồm những nguyên liệu đơn giản thế thôi nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo nơi người chế biến. Tôm, thịt ba rọi được băm nhỏ rồi đem xay nhuyễn, nêm gia vị vừa ăn rồi cho vào cối quết đều cho gia vị hòa lẫn vào nhau. Xấp bánh tráng mỏng được ngoại cẩn thận gói trong miếng lá chuối khô để giữ cho gió không lùa vào. Bánh tráng được cắt thành những miếng nhỏ, đều nhau. Cho một chút nhân vào giữa, phết đều chung quanh. Chả lụi gói thành hình chữ nhật, xiên vào que khi nướng lên có màu đỏ cam trông xa như những tép pháo ngày tết vậy. Sau đó từng que được cho chần sơ qua một lớp dầu vừa nóng tới. Ngoại dặn tuyệt đối không chần qua dầu sôi vì như thế sẽ làm chả phồng lên, mau cháy, dễ vỡ và đánh mất vị thơm ngọt ban đầu.

 

Cái nồi be bé, xinh xinh được ngoại tận dụng làm chiếc “lò nướng”. Than được nhen sẵn bên ngoài cho hừng rồi gắp vào bên trong “lò” đặt bên trên tấm vỉ nướng vài ba que xiên.  Vì đám trẻ tụi tôi đông quá nên ngoại làm thiệt nhiều, nướng một lúc đến tận hai bếp mới “phục vụ” kịp vì  ngoại biết trước thế nào chúng tôi cũng tranh nhau.

Đôi tay ngoại khéo léo, nhanh nhẹn trở đều mặt bánh trông chẳng khác gì một người thợ lành nghề. Mùi chả thơm kéo đám trẻ ham chơi quây quần lại xung quanh bếp. Cái tiếng tí tách, xèo xèo khe khẽ phát ra từ lớp nhân bên trong khiến cái bụng không nhịn được cứ réo ầm ĩ, chẳng đứa nào xấu hổ với đứa nào, chỉ được một phen cười nắc nẻ.

Tôi có bao giờ ăn no được với món này. Cứ chạy chơi đủ trò rồi lại chạy tới cái mâm thiếc, nơi ngoại để mấy miếng chả đã nướng chín, với tay bốc lấy mấy cái bỏ tọt vào miệng nhai chóp chép rồi lại chạy chơi. Mỗi lần như vậy ngoại nghiêm khắc gõ chiếc đũa cả vào mu bàn tay tôi cho chừa cái tật ăn vụng.

Tôm dùng làm chả không đòi hỏi phải thật to, chỉ cốt tươi để lưu lại vị ngọt. Mấy con tôm ngoại mua từ chợ về hãy còn hung hăng lắm. Con nào cũng tranh nhau búng thiệt mạnh, thiệt cao làm tôi mấy phen giật thót.

Rau xanh là món không thể làm lơ trong mọi “bữa tiệc dầu mỡ”. Rau sống đã có sẵn sau vườn, ngoại sai chúng tôi ra hái mang vào lặt rồi rửa sạch. Chỉ có thế vậy mà có đứa lại hái nhầm cả cỏ dại. Sau lần đó, ngoại chỉ cho chúng tôi mấy loại rau thông dụng để còn biết mà tránh cỏ dại, vậy là cả bọn có thêm một bài học thú vị.

Nước mắm ngoại pha có cho thêm đậu phộng giã nhuyễn ăn bùi bùi... Màu đỏ hồng của cà chua cùng mấy tép chanh làm nước mắm trông sóng sánh và hấp dẫn đến lạ. Ngoại còn tâm lý pha nước mắm ngọt một chút và không cay vì đa phần là “thực khách” nhí mà.

Thế là một bữa tiệc màu sắc và hương vị được dọn ra ngay giữa khoảng sân mát mẻ rợp bóng cây, cả đám ngồi xoay tròn trên cái phản, trên tay đã sắp sẵn đũa muỗng, kêu réo nhặng xị chỉ chờ có món là ăn ngay.

Màu trắng của bánh tráng mỏng, gam xanh của rau, quả, màu cam của nước mắm, đỏ vàng của những cuốn chả, hòa trộn vào nhau tạo nên một món bánh tuyệt cú mèo. Vì là lần đầu ăn món này nên ngoại làm mẫu trước một lần, cả bọn ngoan ngoãn làm theo răm rắp chỉ mấy lần là nhanh chóng thành thục. Ngoại bảo ăn chả lụi cũng giống như ăn các món chả khác. Trước tiên đan hai que chả vào nhau, một tay giữ tay kia dùng sức tuốt những miếng chả nhỏ ra đĩa. Lấy miếng bánh tráng mỏng cho vào 2 - 3 cuốn chả lụi nhỏ, chút rau sống, mấy miếng dưa leo hoặc cả khế tùy khẩu vị. Cuốn chặt, vừa miệng chấm với nước mắm đậu phộng.

Miếng chả vừa giòn đều bên ngoài mà vẫn đảm bảo chín bên trong. Cái vị beo béo của thịt ba rọi quyện với vị ngon thanh tự nhiên của tôm cũng đủ để chúng tôi say trong hương vị.Chả lụi ngày ấy không phải nơi nào cũng có. Nếu đếm kỹ thì chắc cũng chỉ độ vài nơi thôi. Đến bây giờ, khi mà nhiều quán nướng chả lụi mọc lên, ăn cũng rất ngon, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng rằng không đâu qua được món chả lụi của ngoại. Và dù đã lớn, mỗi khi có dịp về ngoại tôi vẫn vòi ngoại làm cho ăn. Tôi thầm cảm ơn ngoại vì đã dưỡng nuôi tôi bằng những hương vị ngọt ngào và nồng ấm ấy.

Ảnh Internet