• tc
  • sd

Hè của tiểu nông

29/05/2017 23:34
Tuổi thơ là những tháng ngày êm đềm và bình yên nhất của mỗi đời người. Đó là mỗi buổi trưa trốn ngủ, buổi tối nô đùa dưới ánh trăng, những bữa cơm đạm với gia đình mà ấm áp tình thương. Quãng thời gian cùng làm “đệ nhất tiểu nông”, cùng làm bạn với con trâu con nghé sao mà vui và trong sáng quá.

Miền quê bắc bộ bình dị, giản đơn với cánh đồng thẳng cánh cò bay, với màu xanh của lúa đang thì con gái luôn cho tôi cảm giác thanh bình. Quê tôi nhà nào cũng có một cái ao thật rộng trước nhà để mỗi khi làn chợ của mẹ chỉ có rau xanh, bố có thể xuống ao bắt vài chú cá trôi làm món cá nấu chuối. Làn ao được tận dụng trồng nhiều loại cây trái khác nhau, mỗi mùa một thứ cho lũ trẻ con tha hồ thưởng thức. Trưa hè tụi con nít thường mắc võng vào hai đầu gốc cây đua vắt vẻo. Gió may đầu hồi lúc nào cũng sẵn sàng đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Đó cũng là cơ hội ngàn vàng để lũ nhóc có cơ hội trốn ngủ trưa cùng nhau đi “hớt mồi” câu. Tôi thường được ưu tiên ngồi trên bờ vì là đứa con gái duy nhất trong bọn. Tụi bạn dùng rá nhỏ chạy quanh mấy làn ao, lia tay qua những dàn bèo xanh mướt. Những con tép lần lượt được úp vào chậu cẩn thận, thêm vài con giun đất là đủ cho buổi trưa tuyệt vời dù cho không được con tôm, con cá nào. Trưa hè nóng, hai bàn chân đi dép mà rát bỏng, cái nón rộng của mẹ cũng không ngăn được mồ hôi đầm đìa trên áo khi tôi di chuyển tới ao nhà cu Thu.

Ao nhà nó rộng, nhiều cá rô, lại có cây mít to mát, cầu ao bằng đá mà ngâm chân thì tuyệt cú mèo. Món cám trộn cơm nguội xem ra có vẻ linh nghiệm với mấy con cá chép, còn giun đất thì hợp với cá rô, tép chỉ khoái tôm thôi. Hôm nào may mắn, bữa tối của cả nhà sẽ có thêm món canh rau sam nấu cá rô. Đây là món khoái khẩu của tôi. Những con cá rô béo ục, làm thật sạch, bỏ ruột, đánh vảy rồi luộc chín, gỡ lấy phần thịt, ướp gia vị vừa miệng. Tôi phụ mẹ nhặt rau sam để xóa cái tội “trốn nhà đi chơi” và đây cũng là công đoạn đơn giản nhất, rau chỉ cần bỏ gốc, rửa sạch và để ráo. Xương cá giã nhỏ, lọc qua nước rồi đun. Chờ nước thật sôi rồi thả cá vào. Cá vừa chín thì thả rau sam, nêm vừa ăn khi canh sôi trở lại thì bắt ra. Tôi và em trai luôn tranh thủ ăn trước vì “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” mới hấp dẫn.

Ngoài canh rau sam, món ăn “quyến rũ” được lũ trẻ tụi tôi nhiều nhất là canh cua rau đay cà pháo. Món này ngoài việc được ăn, lũ chúng tôi còn được ra đồng đùa nghịch với lý do chính đáng nữa.Tháng 6 trời nóng như đổ lửa, khi cánh đồng trong giai đoạn bừa “nước rút” cũng là lúc đi bắt cua lý tưởng nhất. Muốn bắt được nhiều phải đi lúc mặt trời ở giữa nóc nhà, khi ấy nước ruộng nóng nhất, bước xuống cảm giác như đang ngâm nước sôi vậy. Người nóng, cua cũng nóng và ngoi lên thở. Ở đầu bờ, thường có nhiều cua “cụ” nhất, nhưng để bắt được chúng phải là những người có kinh nghiệm, chúng tôi chỉ cần bước cách chúng 3m là coi như phát tín hiệu “phòng thủ”, con nao con nấy chui tuốt vào bên trong. Đứa nào có can đảm cho tay vào lỗ là chắc chắn nhận lấy thương đau vì hai cái càng cua chắc chắn sẽ theo đến lớp vài buổi. Với lũ cua “trẻ” thì dễ dàng hơn, chỉ cần chia nhỏ đội hình, mỗi đữa đi một thửa ruộng, đi chậm một chút là tóm được “lũ mải chơi, thích hóng mát”. Dù là đứa vụng về nhất nhưng chiến tích của tôi cũng là nửa giỏ cua. Nhưng tôi biết, để nịnh nọt tôi chỉ bài thì kiều gì thằng Thu cũng san sẻ cho tôi cái giỏ cua đầy của nó. Bữa cơm gia đình có món canh cua rau đay và một bát cà pháo muối thì “cơm ăn không cần nhai mà chỉ cần nuốt ực một cái”. Ông nội bỏm bẻm ăn quả cà, vừa ăn vừa gật đầu khen mẹ nấu ngon và khen đứa cháu gái vì bắt được những con cua đồng béo ngậy.

Sau vụ mùa là lũ nhóc chúng tôi bắt đầu năm học mới, với thành tích ăn chơi mùa hè đang sáng lạng thì đứa nào cũng buồn thiu vì từ đây bắt đầu tháng ngày “đánh vật với những con số”. Tuy là con gái nhưng tôi lại là đứa học văn dở nhất và cực siêu toán. Vì vậy, luôn được coi là thần tượng của tụi con trai trong xóm. Đã là “idol” thì có quyền sai khiến cộng xui khiến. Tới tháng 10 là mùa nước ải, cũng là lúc sắp thi nửa học kỳ, sau khi giúp giảng giải vài bài toán mà tôi cho rằng “dễ ợt như ăn ớt” cho mấy đệ tử, tôi xui tụi nó ra đồng bắt cá trạch. Món này mà kho thì tuyệt cú mèo. Lúc này, nhà nhà ra đồng bẩy ải, mỗi lần mẹ “lia móng” là tôi lại xăm xoi xem có cái lỗ nào bên dưới cục đất hay không. Nếu có là kiểu gì con cá trạch cũng không thoát khỏi tay tôi. Chiến lợi phẩm sau mỗi lần học thần tốc để ra đồng là một chậu cá trạch mà lũ chúng tôi góp lại. Một phần mẹ Thu đi bán, phần còn lại mẹ tôi sẽ trổ tài nấu nướng để phục vụ “bữa tiệc” chung của mấy gia đình.

Nấu nước thật sôi, sau đó mẹ cho cá trạch vào, nhiều con “biểu tình” không chịu nữa. Sau lần nước đó chỉ cần rửa cá bằng nước lạnh là sẽ hết nhớt. Cá để ráo ướp thêm gia vị, khi nấu mẹ cho thêm củ riềng để tạo nước màu. Cuối cùng cả lũ chúng tôi tranh nhau canh cho lửa nhỏ liu riu như lời mẹ dặn. Có lần mải chuyện trên trời, nồi cá suýt cháy vì lửa “đùng đùng”, mẹ tôi linh cảm thế nào mà vào đúng lúc. Thật may!Dưới ánh trăng, mâm cơm được sắp sẵn với rau muống luộc và nồi cá kho, tám ông bố bà mẹ vừa ăn vừa nói chuyện về vụ lúa năm nay. Còn mấy đứa tôi được lệnh ăn xong đi học bài ngay. Dù sao, được ăn ngon lại được chơi thì bây giờ “đánh vật” với bài văn cũng đủ sức mạnh.

Thời gian trôi đi, mọi làng quê đều đang chuyển mình thích nghi với thay đổi của cuộc sống. Những con đường đất mỗi lần trời mưa phải vén quần qua đầu gối để chiếc áo trắng duy nhất không dính sình lầy đã được trải nhựa sạch sẽ. Khoảng đất trống lũ nhóc chúng tôi trưng dụng làm sân đá bóng lúc chiều tà hay thả diều mỗi lần được nghỉ học sớm được thay bằng những ngôi nhà mái ngói san sát. Nếu như có thèm một nồi canh cua hay món cá trạch kho cũng không cần lũ trẻ phải ra đồng “mày mò” như tụi tôi nữa, vì cua và cá trạch được chuyển sang mô hình nuôi tại nhà nên chợ lúc nào cũng sẵn. Nhưng mọi thứ dù có đổi thay bao nhiêu chăng nữa, thì tuổi thơ với những tháng ngày thật đẹp nơi làng quê yên bình, sẽ mãi là ký ức ngọt ngào mà có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể quên được.

“Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng...” . Dù đang làm gì hay ở đâu, mỗi lần nghe những câu hát ấy lòng tôi luôn trào dâng cảm xúc kỳ lạ. Đó là cái gì đó da diết, bồi hồi, là trái tim luôn thổn thức muốn được chạy thật nhanh về với chốn quê.

Nguyễn Mận