• tc
  • sd

Chuyện những mùa mưa

23/09/2017 22:25
Trời mưa, cái lạnh làm cho lòng người chùng lại, bâng quơ và nhớ nhà da diết. Hạt mưa vô tình, bé nhỏ nhưng đầy “ma lực” đủ để làm cho con người dù có cứng rắn mấy cũng phải “nhũn” ra vì những nỗi nhớ và ký ức

Trời Sài Gòn đã bước vào những ngày mưa. Những cơn mưa kéo dài thêm nỗi nhớ. Mưa bất chợt tới rồi lại bất chợt đi, lặng lẽ và bâng quơ như dòng xe ngược xuôi trên phố. Những vòng xe cứ cuộn tròn trong vũng nước, nửa như đùa giõn nửa như chọc phá những hạt mưa hiền lành. Ngay những đọan đưỡng lỗ chỗ ổ gà, ổ vịt, nước tràn xuống tạo thành một hố trũng. Ai vô tình chạy xe ngang qua, “đè bẹp” lên hố nước, từng tia nước bắn tung lên vẻ giận dữ.

Mưa tới khiến cho nỗi nhớ nhà trong tôi trỗi dậy. Cứ như thể mưa là sợi giây vô tình gợi mở thêm những ký ức, làm mềm lòng những kẻ tha phương. Tôi vốn dĩ không nên yêu mưa, bởi nhìn mưa bao giờ cũng thấy lòng mình buồn. Nhìn mưa, nghĩ về mưa cứ như ta bị “thôi miên” về với quá khứ. Ấy vậy mà tôi vẫn “si tình” những giọt mưa, để rồi những chiều u ám, tôi lại lững thững ngồi một mình, mở một bản nhạc trữ tình đầy xúc cảm, thu mình vào một xó yên tĩnh để ngắm mưa hay đúng hơn là để suy ngẫm về những điều còn vương lại trong ký ức. Đó là thói quen và cũng là sở thích “lập dị” mà bạn bè đã gán hẳn “nhãn mác” cho tôi.

Mưa Sài Gòn khác những cơn mưa ở quê nhiều lắm. Ở đây, mỗi khi mưa trút xuống, dù chỉ là cơn mưa vội vã thôi nhưng cũng khiến cho đường xá ngập chìm trong dòng nước đục ngầu. Ở những con đường còn làm dang dở, lỗ chỗ bê tông, bùn đất, sắt thép càng khiến xe và người trở nên vật vả hơn. Mưa ở thành phố dù tấp nập người đi lại, đường chẳng khi nào vắng bóng ai qua nhưng sao vẫn cảm thấy có chút gì đó rất trống trải. Còn mưa ở quê lại khác, mỗi khi trời chuyển cơn giông mọi người lại hối hả chạy khắp xó xỉnh, hết vơ vội đống quần áo đang phơi, lại quay qua tất tưởi chuyền đống củi khô vào xó bếp. Những nhà có lúa, thóc phơi ngoài sân bãi thì xúm xít lại cho vào bao tải, hất vội vào mé nhà. Khi mọi thứ đã được cất đâu vào đấy kỹ càng cũng là lúc mưa chuyển sang nặng hạt hơn. Người nhà quê thường nhìn vào những đám mây, vào màu sắc của bầu trời mà tiên đoán về những cơn mưa. Nhờ thế mà có thời gian để thu xếp mọi thứ trước khi cơn mưa bắt đầu rả rích.

Khi mưa, người Sài Gòn vẫn có thói quen ra đường, vội vã trong những cuốc xe ngược xuôi thì người nhà quê lại khác. Họ ngồi thảnh thơi bên ấm trà xanh còn nghi ngút khói hay nhâm nhi chút rượu trắng cho ấm bụng. Vào những ngày mùa về, sẽ có thêm nồi khoai, nồi sắn luộc để cả nhà cùng ăn chơi. Mưa! người lớn chẳng ai buồn ra ngoài, còn lũ trẻ con lại thích cởi trần bì bõm chạy tung tăng khắp mọi ngõ ngách. Sướng nhất vẫn là tìm những chỗ có vòi nước lớn chảy trên mái nhà xuống. Đợi khi những bụi bẩn trôi đi hết, cái vòi nước là nơi để cả bọn chơi đùa. Mỗi lúc mưa, tôi lại nhớ cái bể nước xây bằng xi măng nằm gọn lỏn trên nhà tắm. Cái bể đó bố thường dùng để đựng nước mưa. Những giọt nước trong lành, ngọt mát vừa dùng để uống, vừa dùng để thổi cơm. Những giọt nước tinh khiết, tự nhiên ấy nuôi lớn cả tâm hồn chị em tôi.

Ngày xưa, tôi chẳng hiểu vì sao bố phải vất vả đề lấy nước mưa làm gì vì dù gì nhà cũng đã có sẵn giếng nước sâu hoắm. Nhưng rồi, lớn lên chút nữa mới biết, thứ nước tự nhiên ấy trong lành, ngọt mát hơn cả nước giếng bố đào, không mùi hôi, không bụi bẩn. Đi làm về dưới nắng nóng, uống ngụm nước mưa vào đã thấy lòng mình dịu hẳn đi cơn nóng. Người cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nước mưa phải được uống trong cái gáo dừa ( được làm bằng quả dửa khô, bỏ lớp vỏ bên ngoài, cưa làm đôi) mới gọi là “đúng điệu”.

Mưa ở quê không chơp nhoáng và nhanh lẹ như những cơn mưa ở Sài Gòn, mà có khi mưa xối xả cả ngày đêm. Sáng ra nước ngập lênh láng, đục ngầu cả con đường đất trước ngõ. Mỗi bận mưa lớn, cái ao cá lổ chổ, sụp xuống từng mảng đất lớn. Bố chẳng kịp thay đồ, mặc nguyên cái quần đùi cụt ngủn, vội vã choàng thêm cái áo mưa màu xanh lơ đã cũ kỹ vào, rồi một mình bì bõm “vật lộn” với những tảng đá bằng đủ kích cỡ. Có lẽ bố sợ mưa làm vỡ cống nước, cá trong ao đi hết thì coi như mùa đó mất trắng. Cả nhà rồi sẽ chật vật hơn với miếng ăn.

Mưa xuống, khí trời mát mẻ, chị em tôi ăn xong, nằm xuống là ngủ no tròn, còn bố thì cứ thấp thỏm không yên. Vừa đặt lưng xuống giường chưa ấm chỗ đã vội trở dậy xem chừng. Có những lúc mưa lớn, dòng nước cuồn cuộn đẩy phăng cả đám cọc tre bố đóng để giữ bờ. nước tuôn ào ạt, cái bờ đất lung lay, không chịu nổi sức mạnh của dòng nước, cuối cùng cũng đổ ào. Sáng ra, bố lặng người đi nhìn ao cá mà xót xa. Nước mắt bố ứa ra, đỏ hoe cả đôi mắt đầy vết nhăn và đen sạm. Khuôn mặt bố lúc ấy đờ đẫn và vô vọng. Mặc kệ cái lạnh vào sáng sớm, “còn nước còn tát”, bố bì bõm lôi mớ quần áo rách, bịch bóng, bao tải, lá cây..hay bất cứ thứ gì có thể được để ngăn không cho những con cá còn sót lại trôi theo dòng nước ra ngoài. Những lúc như thế mới thấy thương bố quá chừng nhưng chẳng thể giúp được gì.

Sau cơn mưa, bàn tay bố ửng đỏ và bong những mảng da trắng bệch do ngâm nước quá lâu. Qua nhiều năm tháng, bàn tay ấy chai sạn và trở nên thô kệch. Mỗi lần bố lấy tay xoa xoa cái đầu ba chỏm thì y rằng thằng tôi lại ré lên cười khanh khách vì cảm giác nhồn nhột, khó chịu. Nó khác xa cái bàn tay mủm mỉm, cẳng tròn của chị em tôi.

Cơn mưa chiều Sài Gòn đã dần ngớt, từng hạt mưa cuối cùng lã chả rơi xuống làm vơi đi nỗi nhớ. Trời đã nhá nhem tối. Tôi chẳng buồn vào bếp. Giờ này ở quê, chắc bố mẹ cũng sắp sửa bữa cơm tối rồi. Trời mưa, mâm cơm của mẹ chắc cũng đạm bạc những thứ rau trái trong vườn. Muốn được quay về, ôm ấp và nũng nịu trong lòng mẹ như xưa, chợt thèm được bàn tay chai sạn của bố vuốt dài bên gò má để cảm nhận cái nhọc nhằn, nặng trĩu mà bố một mình gồng gánh trong nhiều năm tháng qua. Mưa tạnh hẳn. Đường phố đã lên đèn. Không có tiếng côn trùng kêu rả rích mà thay vào đó là tiếng còi xe nghe ồn ã, mệt mỏi. Văng vẳng từ quán cà phê bên cạnh, tiếng hát về quê hương nghe não nề và da diết. Đường Sài Gòn phút chốc lại trở về những giây phút nhộn nhịp. Không biết ngoài kia, có mấy ai đang chơi vơi trong nỗi nhớ nhà như tôi!