• tc
  • sd

Người đầu bếp không mặc áo bếp

22/05/2017 05:22
Ánh mắt rạng ngời, vẻ điềm tĩnh, an nhiên của người phụ nữ đã đi qua chặng đường dài và ít nhiều bị “bào mòn” bởi những thăng trầm cuộc sống thật sự khiến người đối diện không khỏi cảm phục. “Người đàn bà bếp núc” - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân như thi gan cùng sương gió cuộc đời. Sức hút, và lửa nhiệt tình trong cô vẫn cứ hừng hực, lan tỏa

Sau thời gian dài vắng mặt, Món Ngon Việt Nam đã có cuộc hội ngộ và cùng “tếu táo” với cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình, những ai yêu thích ẩm thực và cả những độc giả của MNVN.

  • Chào cô, rất lâu không thấy cô xuất hiện, phải chăng cô đang “ẩn mình”? Cô có thể chia sẻ về công việc hiện tại?

Tôi đã sống khá tĩnh lặng 3 năm ở Bình Dương, trong một khu vườn yên tĩnh, tràn ngập nắng và gió. Các con tôi và bạn bè nói là tôi lên núi để luyện võ công, mỗi khi có việc về Sài Gòn thì bảo là tôi xuống núi. Gọi là ẩn mình thì hơi quá, chẳng qua tôi chỉ dọn về sống ở một nơi xa Sài Gòn một chút thôi nhưng suốt 3 năm qua, tôi vẫn hàng tuần xuống thu hình cho chương trình Sức sống mới hay tham gia những hoạt động khác như viết bài cho báo và liên lạc với thế giới bên ngoài bằng email.

Hiện nay tôi đang có một lớp dậy nấu ăn cho người Việt và khách du lịch nước ngoài tại nhà, vẫn tham gia viết báo và những hoạt động khác như đi nói chuyện về ẩm thực hay biểu diễn ở nước ngoài.

  • Cô được biết đến với danh xưng người “Đàn bà của bếp núc”, cô nghĩ gì về 2 từ đàn bà? Theo cô, người phụ nữ xưa và nay có gì khác nhau không?

Hiểu một cách đơn giản và ngắn gọn thì Đàn bà có nghĩa là không phải đàn ông, là phái nữ chứ không phải phái nam , là tóc dài mà không phải tóc ngắn, là dịu dàng, là chịu đựng… Người phụ nữ xưa chịu nhiều áp lực của đạo đức phong kiến hơn bây giờ nhưng hình như ít…lộn xộn hơn bây giờ . Lộn xộn ở đây không có nghĩa là hư hỏng mà là giỏi quá, năng động quá và thích hoạt động quá. Tôi dùng từ lộn xộn cho nó vui ấy mà. Phụ nữ ngày xưa chỉ biết ở nhà, học may vá, nấu ăn rồi chăm gia đình, chịu đựng cuộc sống một cách phi thường. Bây giờ thì khác nhiều vì xã hội đã xuất hiện nhiều người phụ nữ giỏi hơn, năng động, tháo vát, dứt khoát trong công việc và ít chịu áp lực bởi đạo đức phong kiến. Nhưng bù lại, ít khéo léo và đảm đang việc nhà hơn ngày xưa.

 

  • Hình ảnh cô luôn gợi nhớ đến người mẹ đảm đang, người phụ nữ của gia đình. Chắc hẳn cô ảnh hưởng từ mẹ, một người có ý nghĩa đặc biệt với cô? Khi nhắc đến mẹ mình cô nhớ gì nhất ở bà? Cô có nghĩ mình là hình mẫu của mẹ?

Nhà tôi có 6 người con gái, tôi là con Út . Các chị và cả họ Nội, Ngoạiđều nói tôi giống Mẹ như đúc cả về dáng vẻ đến tính cách. Bây giờ con trai lớn của tôi cũng phải nói Mẹ giống bà Ngoại quá.

Là bản sao nên tôi nghĩ Mẹ muốn tôi giống Bà ở nhiều điểm, nhất là tính cách hay lo cho mọi người, thích nấu thật ngon và nhìn mọi người ăn. Nhắc đến Mẹ, điều tôi nhớ nhất và ấn tượng nhất về Mẹ là sự dịu dàng nhưng rất dứt khoát.

 

  • Người ta thường nói: “Để nấu ăn ngon trước tiên bạn phải là ngưới thích ăn ngon”. Là người có trong tay bộ sưu tập đồ sộ các món ăn ngon. Có mâu thuẫn không khi cô vẫn thường trả lời với báo chí rằng mình không phải là người thích ăn ngon?

Thích ăn ngon và không thích ăn là hai chuyện khác nhau. Tôi là người không thích ăn và xem chuyện ăn uống là quan trọng, đôi khi tôi rất xuề xòa trong việc ăn uống. Tôi thích các món đơn giản, ít thịt cá và đôi khi chỉ cần một chén nước mắm là tôi đã xong một bát cơm. Ấy vậy mà khi làm cho mọi người ăn, thậm chí nghiên cứu về món ăn tôi lại rất cẩn thận và say mê tìm hiểu. Tôi không nghĩ đó là mâu thuẫn, với tôi rất bình thường. Chẳng hạn, tôi ghét ăn cá vì mùi tanh nhưng làm các món cá, nhất là các loại cá kho rất… tốt . Tóm lại, tôi chỉ nghĩ mình phải làm thật ngon để mọi người hài lòng, tôi không ăn được đâu có nghĩa là bắt mọi người cũng không thích ăn như mình.

  • Cô quan niệm thế nào về hạnh phúc. Thời điểm nào và điều gì trong cuộc sống khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất? Điều mà cô quan tâm bây giờ là gì?

Bạn nghĩ thế nào là hạnh phúc. Đây là một định nghĩa vô cùng trừu tượng và khó. Hạnh phúc là cảm nhận của mỗi người và tùytheo hoàn cảnh, nó không bất biến và luôn chuyển động quanh cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là nó không cố định.

Với tôi, hạnh phúc là được bình yên, vui vẻ, được chia sẻ và được nhận chia sẻ, được sống hết một ngày không muộn phiền, đừng phải toan tính nhức đầu và tối đến được một giấc ngủ bình yên .

Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh các con và cháu nội, dù chúng nó có làm điều gì đi nữa thì với tôi, đó cũng là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi.

 

  • Là một nghệ nhân ẩm thực, một người bếp núc gia đình và là người tiếp lửa cho nghệ thuật ẩm thực Việt. Cô nghĩ mình thích hợp với vai trò nào hơn?

Cả ba đều là một mà, chỉ khác tên gọi thôi.

 

  • Viết nhiều sách ẩm thực và nổi tiếng trên truyền hình, cô còn được biết đến là một trong những người có công mang ẩm thực Việt ra thế giới. Vậy cô làm thế nào để “thuyết phục” những thực khách ấy yêu món Việt?

Khi dạy hay biểu diễn cho những người nước ngoài xem hay cho những người Việt Nam đến học. Tôi đều quên mất mình là ai, chỉ nghĩ một điều duy nhất: Tôi là người Việt Nam và phải cho mọi người thấy cái hay, cái đẹp của dân tộc mình, có lẽ vì thế mà tôi thành công vì người nghe cũng như người xem không quan trọng tôi là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, họ chỉ thấy một người phụ nữ Việt Nam và nước Việt Nam thôi.

  • Được biết cô từng là giáo viên dạy văn, vậy duyên nào mang cô đến với nghề bếp và trở thành người hướng dẫn nấu ăn trên truyền hình được yêu thích?

Sau khi lập gia đình tôi làm đủ nghề để kiếm sống, nhẩm tính trên đầu ngón tay cũng được hơn mấy mươi nghề. Nào là dạy học, nấu bếp, đan len, thêu rua, may gia công… tôi xoay xở đủ nghề miễn là có tiền nuôi gia đình. Nghề nào tôi cũng làm tốt cả. Như khi làm vắt sổ, mỗi ngày tôi có thể vắt xong 500 cái áo, vì nếu không hoàn tất sẽ mất việc ngay. Nhiều nghề như thế nhưng cuối cùng tôi trụ lại với nghề làm bánh, nấu ăn có lẽ do thiên bẩm, bởi tôi vốn thích những môn thuộc về nghệ thuật như vẽ, đàn, nấu ăn…

 

  • Theo cô, những yếu tố cần và đủ để một người trở thành đầu bếp thực thụ? Lý do nào khiến cô gắn bó với nghề đầu bếp suốt hơn 20 năm qua?

Một chữ Tâm thôi. Chỉ một chữ Tâm thì làm cái gì cũng được hết mà. Tôi gắn bó với nghề đầu bếp vì tôi thật sự yêu thích căn bếp của mình.

  • Thời gian rảnh cô thường làm gì?

Tôi đọc sách, nghe nhạc, xem phim và chơi với cháu nội khi được gặp.

  • Lần nào xuất hiện cũng thấy cô trong trang phục áo bà ba nâu sậm, cô có thể chia sẻ về sở thích này không? Màu nâu có phải là màu cô thích nhất?

Chẳng hiểu sao tôi lại thích mầu nâu từ thủa nhỏ. Mầu nâu và mầu ngà tự nhiên của lụa. Chị tôi bảo mầu nâu là mầu của đất, đất không phai nên rất chung thủy. Tôi không biết mình có chung thủy không vì có ai tự nhận mình chung thủy bao giờ. Nhưng rất thích mầu nâu, thích đến mê đắm và chẳng biết từ giờ đến già nữa sẽ còn thích hay bỗng dưng một ngày nào đó bạn lại chẳng thấy tôi mặc áo bà ba mầu đỏ cam chẳng hạn.

- Và có lẽ mọi người đã quen thuộc và đặc biệt yêu thích hình ảnh ấy của cô - Người đầu bếp không mặc áo bếp?

Ngày quay hình số đầu tiên của chương trình Khéo tay hay làm, cả ê – kip đều lo lắng khi thấy tôi xuất hiện trong trang phục áo bà ba, vì mọi người nghĩ áo bà ba tầm thường quá, sợ lên hình không đẹp. Nhưng nói thật tôi chỉ hợp với màu ấm và áo bà ba. Bảo tôi mặc áo bếp thì mất tiêu hình ảnh quen thuộc. Người phụ nữ Việt nấu bếp chẳng ai mặc áo bếp cả.

Chương trình Khéo tay hay làm được xây dựng khá mẫu mực, với mục đích hướng dẫn nấu ăn cho các bà nội trợ. Chính vì vậy, một người vốn hoạt bát và làm việc gì cũng nhanh như tôi phải từ tốn và điềm tĩnh lại. Mỗi người đều có một phong thái, một hình ảnh riêng và tôi cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tôi trong suốt thời gian qua.

Bài: Huyền Châu