• tc
  • sd

Mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật

22/05/2017 05:22
“Tôi tâm niệm một cửa hàng dù là cao cấp hay bình dân, một đầu bếp dở nhất cũng có những điều hay, tôi chưa bao giờ bỏ qua cơ hội học hỏi. Đến tận bây giờ, mỗi khi thấy tiệm bánh nào sắp khai trương hoặc kiểu bánh đẹp tôi lại mê mẩn” Đến với nghề làm bánh ngọt bằng đam mê thuần túy, tạo được thương hiệu bằng những chiếc bánh vừa thơm ngon vừa giàu giá trị thẩm mỹ – chị Nguyễn Minh Tâm, chủ cửa hàng bánh “online” Cake Sense chia sẻ bước đường trở thành một nghệ nhân bánh

Được biết trước đây chị là giáo viên thẩm mỹ, vậy cái duyên nào đã đưa chị đến và gắn bó với nghề làm bánh?

Từ nhỏ tôi đã được học nữ công gia chánh và cực kì thích làm bánh. Tôi có học làm bánh kem ở một người thầy, sau đó theo học lớp bánh mì ở trường Việt – Úc, và một vài lớp nghiệp vụ ở nhà văn hóa Phụ Nữ… Một thời gian dài, sau khi lập gia đình tôi ít có cơ hội làm bánh, thỉnh thoảng cũng chỉ nhận làm bánh cho một vài người quen. Sau này, nhớ nghề tôi quyết định tiếp tục hiện thực hóa mơ ước.

Chị có thể chia sẻ một chút về người thầy đầu tiên? Chị nghĩ là mình học được điều gì lớn nhất từ người thầy của mình?

Những năm 90 khi kinh tế còn khó khăn, nghề bánh còn chưa thịnh đã có nhiều người sẵn sàng bỏ ra 100 nghìn đồng để mua một ổ bánh kem của cô Nga – người thầy đã dìu dắt tôi những bước đầu vào nghề. Cô Nga khá nổi tiếng thời ấy, xe hơi nườm nượp ghé vào mua bánh của cô, mặc dù thời ấy đó chỉ là một tiệm bánh nhỏ nằm trong chợ Thái Bình.

Cô Nga rất nghiêm túc, hiếm khi thấy cô cười nhưng những gì cô truyền đạt cho tôi thật sự hữu hiệu và đáng quý. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy ở đâu có cách làm kem như của cô.

Kỉ niệm về chiếc bánh đầu tiên của chị như thế nào?

Chiếc bánh đầu tiên của tôi khá đặc biệt. Như đã chia sẻ, từ nhỏ tôi đã thích làm bánh, vì vậy tôi thường mua nguyên liệu về tự mày mò, tập tành làm bánh. Lúc ấy công cụ chưa nhiều, tôi còn nhớ khi ấy tôi đánh trứng bằng đôi đũa bếp nên trứng có lúc nổi, có lúc bết lại… Thử nghiệm nhiều lần tôi quyết định thực hiện một kế hoạch khá táo bạo là tạo bất ngờ cho mẹ bằng chiếc bánh kem do chính tay tôi làm.

Tuy nhiên “tai nạn” xảy ra: chiếc bánh tôi làm bị hỏng và tôi quyết định bằng mọi giá phải cứu lấy kế hoạch đang trên bờ vực phá sản. Xách cái bánh hỏng, đắt đỏ đến nhờ một chú chuyên làm bánh ngọt, tôi mếu máo: “Chú sửa giúp con, con làm tặng sinh nhật má nhưng lỡ hỏng mất”. Chú đồng ý và tôi phải bù thêm tiền để có được chiếc bánh mong đợi. Đó là kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Thích làm bánh như thế, vậy chị có phải là người hảo ngọt?

Trước đây thì không. Nhưng công việc làm bánh tạo cho tôi thói quen nếm đồ ngọt, phân tích và nhận biết mọi thay đổi dù là nhỏ nhất. Chỉ có nếm thử nguyên liệu, sản phẩm trong quá trình làm bánh mới có thể giúp người làm bánh tránh được những sai sót không đáng có.

Thực khách ngày nay đòi hỏi khá cao và thường quan tâm hình thức trước khi đánh giá chất lượng bên trong. Là một người cầu toàn và dụng công trong mỗi “tác phẩm”, chị trau dồi khả năng làm bánh của mình bằng cách nào?

Bánh ngọt ngày nay không chỉ dùng trong sinh nhật, mà còn xuất hiện ở khắp các lễ tiệc, từ đám cưới, lễ thôi nôi, mừng thọ… và đương nhiên kiểu dáng, cách làm ở mỗi sự kiện cho mỗi người sẽ khác nhau. Ngoài những kĩ năng quan trọng học được từ cô Nga, trường lớp tôi thường tự mày mò trên các sách báo, tạp chí, trang web bánh để luôn cập nhật và bắt kịp xu thế. Tôi cũng quen khá nhiều bạn bè hiện đang làm việc ở các nhà hàng, khách sạn lớn chuyên phục vụ giới quý tộc cầu kì, tôi xem cách họ làm, học hỏi rồi tự sáng tạo theo ý mình. 

Có bao giờ chị bị “thâm” vốn vì làm bánh?

Có chứ, nhiều hôm đi giao bánh vừa nhận được tiền bánh, tôi lại phải móc thêm tiền túi để bù cho mấy chiếc khuôn bánh mới, xinh xắn. Hấp lực khám phá và trải nghiệm không cho phép tôi ngừng lại.

Vậy là chị đang lấy ngắn nuôi dài?

Chính xác là như vậy, tôi dùng việc làm bánh để thỏa đam mê của mình! Cảm giác khi làm xong một chiếc bánh rất vui, giống như vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cửa hàng bánh “online” của chị có tên Cake Sense, có thể tạm dịch là làm bánh bằng giác quan, từ đâu chị có ý tưởng đặc biệt như vậy?

Khi biết tôi có ý định mở tiệm bánh chính chồng tôi đã gợi ý lấy tên Cake Sense. Trong suốt thời gian học và làm bánh có lúc tưởng như sắp bỏ cuộc, rồi như không thể dứt đam mê mãnh liệt, tôi quay trở lại. Nghề làm bánh gắn bó với tôi như một cái nghiệp. Chính tình yêu cái đẹp, sự lay động giác quan đã dẫn lối cho tôi.

Tôi thường dụng công, mày mò lên ý tưởng cho từng chiếc bánh với tâm niệm mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật và người làm bánh phải có con mắt “nghệ sĩ” mới có thể sáng tạo ra nhiều kiểu dáng bắt mắt và thật sự có hồn. Bất kể đó là miếng chocolate nhỏ xinh, bánh cookies hay tháp bánh cưới hoành tráng… tất cả đều được tôi chăm chút, nâng niu.

Bao lâu để một người chưa biết gì về nghề có thể học thành thạo? Theo chị, những yếu tố nào cần thiết cho một nghệ nhân làm bánh?

Không có một chuẩn nhất định nào, yếu tố quyết định nằm ở khả năng tiếp thu và cảm thụ của từng bạn.

Hiện tôi đang hướng dẫn một vài bạn. Tôi sẵn sàng truyền đạt tất cả những kĩ năng, công thức nhưng quan trọng vẫn là khả năng học hỏi, ý tưởng và phải chịu xắn tay vào bếp. “Bạn có thể làm một cái và sẽ có những cái tiếp theo, còn không thì chẳng có cái nào cả”, thầy giáo dạy bánh mì đã có lần nói với chúng tôi như vậy.

Theo tôi muốn trở thành một người làm bánh thành thục và chuyên nghiệp điều đầu tiên bạn phải có đam mê để lướt qua khó khăn và thăng hoa trong nghệ thuật, kế tiếp là phải yêu thích cái đẹp và cuối cùng là tài chính để nuôi dưỡng đam mê, vì nghề làm bánh khá tốn kém.

Ngoài làm bánh chị có sở thích nào khác?

Tôi thích những thứ liên quan đến nghệ thuật và thường làm những thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo như làm búp bê giấy, cắm hoa tươi…

Cám ơn chị về buổi trò chuyện.

Huyền Châu