“Nỗi oan” khó giải
Nhắc đến vị chua, hẳn nhiều người nhăn mặt, lắc đầu. Bởi không phải ai cũng ăn được hoặc thích ăn những món có vị chua. Dấu ấn về việc “mất cảm tình” với vị chua còn lưu lại trong từ ngữ tiếng Việt, trong tục ngữ, ca dao. Từ chỗ là một từ chỉ vị giác, chua được dùng như một từ chỉ tính cách, mà lại là kiểu tính cách không mấy dễ chịu. Những người bị gọi là “chanh chua” hẳn khó lòng cảm thấy vui vẻ bởi “chanh chua” là đanh đá, là hay nói những điều khó nghe. Giọng nói được miêu tả “chua như giấm” cũng là giọng nói không mấy lọt lỗ tai. Những lời “chua chát” là hệ quả của những tâm trạng, những cảnh huống khiến người ta khó chịu, không hài lòng mà lại khó lòng thay đổi được.
Chua thường bị đối lập với ngọt như thái cực không mấy đáng yêu. Như trong câu ca dao:
“Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau”
Lời nhắn gửi của chàng trai, cô gái tới người yêu của mình hàm ý đã cùng nhau trải qua những phút giây vui vẻ, ngọt ngào lẫn những khó khăn trong cuộc sống thì đừng vội quên nhau. Trong cái từ “chua ngọt” kia thì vị chua hẳn là chỉ những khó khăn, vất vả đó. Những có phải lúc nào vị chua cũng làm người ta nhăn mặt?

Những sắc thái khó quên
Nhưng vị chua rất giàu sắc thái. Phụ nữ nhiều người ưa vị chua dôn dốt của các loại quả đang trong giai đoạn bánh tẻ, hết non mà chưa chín hẳn. Xoài, cóc, me chín thật đậm đà chưa chắc đã đắt hàng bằng những cô nàng đang “chanh cốm” ở giai đoạn “dở dở ương ương” ấy. Cứ đến mùa xoài, cóc là những góc chợ, những quầy hoa quả hấp dẫn hẳn lên, nhộn nhịp các bóng hồng với lời dặn dễ thương: “Nhớ lựa giùm em những trái đang hường hường, đừng chín quá nghe”.
Xoài, cóc thường được ăn theo ba cách. Đơn giản nhất là chấm nước mắm đường. Vị chua của quả hòa quyện với vị ngọt của đường, vị mặn của mắm mới đậm đà, quyến rũ làm sao. Ba vị sinh ra như để kết hợp với nhau, làm nên cuộc tình duyên tay ba mà khăng khít, vậy nên cả mấy cách ăn xoài, cóc phổ biến đều có sự kết hợp này. Cách ăn phổ biến thứ hai là xoài cóc trộn muối ớt và một chút đường. Thành phẩm của kiểu này có bề ngoài bắt mắt với màu đỏ của ớt, màu xanh vàng của quả, mới ngó xa xa đã thấy thèm. Mà đừng tưởng xoài cóc chỉ hợp khẩu vị với chị em phụ nữ. Có một cách ăn nữa mà cánh đàn ông khi nhậu rất ghiền. Đó chính là những món gỏi như gỏi xoài khô sặc, gỏi xoài cá trê, gỏi cóc tôm khô…

Ẩm thực Việt có nhiều món mang vị chua chủ đạo, ví như canh chua. Một món này thôi cũng có nhiều vị chua khác nhau. Canh chua sấu có vị chua thanh nhẹ, canh chua nấu bằng dọc có vị chua hơi khe khé, canh chua nấu khế có lẫn vị chát của hạt và nhựa khế, canh chua nấu me có vị chua đậm đà. Người ưa loại nọ, người thích loại kia hơn song tựu trung các món có vị chua đều dễ ăn, nhất là trong tiết trời nóng bức.
Ngoài vị chua tự nhiên của các loại lá, trái cây còn có vị chua nhân tạo rất hấp dẫn của các món dưa, cà muối. Đây vốn là thức ăn của con nhà nghèo, nguyên liệu đơn giản, cách chế biến cũng không cầu kỳ. Chỉ cần các loại rau quả có thể muối như cà, bắp cải, cải dưa, vại sành cùng nước, muối, đường là có thể có một vại dưa ngon. Ở miền Trung còn có đặc sản nhút, là món xơ mít non muối như muối dưa cà. Dưa cà muối dễ đưa cơm, hầu như ai cũng ăn được, và đã ăn là rất dễ ghiền.

Vậy nên chàng trai trong ca dao đi xa mới nhớ về quê hương bằng món “canh rau muống, cà dầm tương”. Nghe cách chế biến thì đơn giản nhưng không phải ai cũng muối dưa cà ngon. Cùng một công thức, một cách làm, một nguyên liệu nhưng có người muối ngon, có người “muối dưa dưa khú, muối cà cà thâm”. Người ta gọi là có tay muối dưa cà. Món ăn đơn giản mà cũng có phần đỏng đảnh. Và cái duyên hấp dẫn nhiều khi lại đến từ sự đỏng đảnh đó.
Ai đã đọc tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung chắc sẽ nhớ đoạn “Rừng mơ trước mặt”. Trong một lần hành quân đánh trận, nước uống hết sạch, trời thì nóng như thiêu, quân lính thì khát quá không muốn bước tiếp. Tào Tháo thấy vậy chỉ phía trước nói: “Phía trước đây không xa là một rừng mơ đầy trái”. Quân lính nghe vậy ứa nước miếng, bớt khát và hành quân nhanh tới điểm tập kích. Chỉ một hình dung về vị chua thôi mà có sức tác động lớn tới toàn quân. Vị tướng rành tâm lý như Tào Tháo khi ấy có lẽ phải biết ơn vị chua hết mức.
Thế mới biết chẳng có ai toàn điểm khó ưa, chẳng mùi vị nào hoàn toàn đáng ghét. Quan trọng là ta có biết khám phá, cảm nhận về vẻ đẹp của nhau hay không.
Việt Hòa(Ảnh Internet)