• tc
  • sc

HƯƠNG MÍT SAU NHÀ

19/05/2026 11:06
Chẳng phải là món ăn cao sang thuộc “bát trân” nhưng nhút mít gắn với tuổi thơ tôi như một kỷ niệm đẹp, êm đềm và hạnh phúc. Nhờ nó, tôi luôn thấy được nụ cười chan hòa của ngoại, ánh mắt ấm nồng của cha, sự trìu mến của mẹ cùng những người bạn mến thương

 

 Hôm qua, điện thoại về nhà nghe mẹ bảo cây mít ngoại trồng mấy năm trước nay đã có trái. Những trái mít đầu mùa khiến lòng người thêm háo hức chờ đợi. Ở quê tôi, mít nhiều vô kể. Nhà nào cũng trồng đôi ba cây trong vườn, vừa để lấy trái vừa để tạo bóng mát và cũng để giữ lại “đặc sản cây nhà lá vườn” cho quê hương mình.

Cứ độ tháng 4, tháng 5 về, mít bắt đầu lú nhú những trái non bé tí tẹo. Vườn nhà ngoại nhiều mít vô kể, vì thế mà trưa hè nào chị em tôi cũng nằng nặc đòi ngoại hái cho một mớ “dái mít” (khóm mít) vào chấm với muối ớt. Món ăn bình dị thế mà cứ gọi là hút hồn cả lũ trẻ. Vị chan chát của mít, mặn mặn của muối, cay cay của ớt khiến chị em không khỏi xuýt xoa. Những lúc rảnh rỗi, ngoại kêu mẹ hái vài khóm mít vào làm gỏi cho ông và bố nhâm nhi với chén rượu gạo vừa nấu. Khi mít lớn hơn một tí, ngoại hái vào, mang đi làm nhút. Mít trở già, gần chín thì tách lấy phần thịt, hong chín ăn kèm muối đậu phộng giã nhỏ. Vị ngọt ngọt của mít hòa cùng cái mằn mặn của muối, thơm bùi của đậu phộng, ăn vào lạ miệng lắm. Trái mít hái xuống chẳng bỏ sót thứ gì. Ngay cả hột mít cũng được mang đi om mặn ăn với cơm hay luộc chín, chấm với muối tiêu làm món ăn chơi.

Khi mùa mít chín về, nửa ngoại mang đi cho anh em, bà con chòm xóm, nửa ngoại kêu dì út mang ra chợ bán. Nhiều khi bán không hết, ngoại muối mặn làm nhút để mùa mưa xuống có cái mà ăn dần. Dù mít chín hay xanh ngoại cũng mang đi làm nhút được. Ngoại thường bảo nếu làm nhút phải lựa loại mít bở (mít mật) còn non, thân hơi dài và phẳng mới ngon. Mít hái vào phải gọt sạch vỏ, lấy lá ráng, lá sung hay bịch bóng lau cho hết nhựa. Ngoại bảo làm như thế để nhút không bị đen và khi làm nhựa dính vào tay khó mà chùi sạch. Sau khi lau hết nhựa, ngoại cho mít vào một cái nong lớn và bắt đầu băm ruột, xơ, hạt mít thành những sợi dài rồi nhanh tay cho vào nước vo gạo đã để sẵn cho hết nhựa, xơ mít không bầm đen. Mít làm nhút phải có màu trắng sáng. Sau khi ngâm nước vo gạo độ chừng 2 đến 3 giờ đồng hồ, ngoại vớt ra cho muối hạt vào, nhẹ tay chà cho từng sợi mít thêm mềm và ngấm muối. Mít chà xong, xả sạch cho vào cái ché bằng sứ cao chừng nửa mét, lớn khoảng một người ôm. Ché nhút của ngoại bao giờ cũng có nắm ớt hiểm, lá quýt, vài ba cây sả đập giập, riềng xắt lát cho vào. Ngoại còn kỹ càng lấy cái nia đan bằng tre bỏ lên trên để phần nhút trên cùng không bị hơi gió mà thâm đen, mềm nhũn. Chỉ độ 3 ngày sau, nhút lên men là đã bắt đầu ăn được.

Nhút đơn giản là thế nhưng có thể nấu được rất nhiều món. Nhanh gọn nhất là nhút vắt khô nước, chấm nước mắm mặn ăn kèm cơm trắng. Cho miếng nhút vào miệng, nhắm mắt lại nhai nhẹ nhàng. Vị mặn của nước mắm, vị bùi bùi của xơ mít hòa lẫn vị cay của ớt không có gì tuyệt bằng. Không hiểu người dân quê tôi nghèo quá nên ăn riết thành quen hay do nhút ngon thật không rõ nhưng ai cũng bảo trời đổ mưa, ăn nhút mít mới là “đúng bài”. Người xứ Nghệ vẫn truyền nhau câu nói: “nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn”. Câu nói ấy có tự bao giờ tôi không rõ nhưng phải công nhận một điều, món nhút mít của người xứ Thanh ngon như một “của lạ”. Ai ăn rồi cũng phải gật đầu công nhận.

"Ở quê tôi, nhà nào cũng trồng đôi ba cây mít trong vườn, vừa để lấy trái vừa để tạo bóng mát và cũng là giữ lại đặc sản cây nhà lá vườn cho quê"

Ngoại tôi không phải là người gốc xứ Thanh nhưng món nhút ngoại làm người ăn cũng không thể nào quên được. Hồi bé, tôi từng bị ngoại “đánh lừa” miếng nhút mít là… trứng gà chiên. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, món nhút mít ngoại làm khéo léo vô cùng. Món nhút ấy phải được làm từ mít chín. Ngoại dùng muỗng lớn lấy sạch lớp xơ đã chín bên trong cho vào thố lớn, ướp thêm tiêu hạt, chút muối cho vừa miệng rồi cho vào mo cau tươi cuốn chặt lại. Ngoại cuốn chặt tay, ép cho xơ mít thành một khối tròn như cây bánh tét, rồi dùng sợi giang cột chặt lại. Khi ăn, chỉ cần dùng dao xắt thành từng lát mỏng, tựa như món trứng cuộn, trông hấp dẫn vô cùng. Mít ăn có vị mặn mặn của muối, ngòn ngọt, thơm bùi tự nhiên của mít, ngon đáo để, ngon đến nỗi bây giờ ngồi nhắc lại tôi chỉ chực nuốt nước miếng trong miệng. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng có vài ba người bán mít dạo. Chẳng phải đợi đến mùa mới được ăn như ở quê. Có lẽ vì thế mà trong mắt nhiều người Sài Gòn, mít chẳng phải là thứ gì độc đáo cho lắm. Còn với lũ trẻ quê như tôi, mít gắn với tuổi thơ mỗi người như một người bạn thân “nối khố”. Mít vừa là một món ăn, vừa là những ký ức đẹp của tuổi thơ và cũng là những câu chuyện để lưu lại làm kỷ niệm. Trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, lại chợt thèm được thả mình dưới tán mít mát rượi, đung đưa trên chiếc võng cước đã sờn rách của ngoại. Hay mỗi lần nghe mùi thơm của mít phảng phất thì mấy chị em lại tíu tít ra vườn thi nhau vỗ vào trái mít xem đã chín hay chưa. Nhắc lại mới nhớ lũ bạn hàng xóm ngày xưa với mái tóc 3 chỏm, lúi cúi thi “đấu trâu” bằng lá mít. Thoáng cái bây giờ mỗi người mỗi ngả, đứa lo vật lộn với cuộc sống mưu sinh, đứa lại bận rộn với gia đình nhỏ. Thời gian bỏ mặc mọi thứ, vội vã trôi, cuốn phăng đi tất cả những ký ức vào trong tiềm thức. Chợt nhớ rồi chợt nghĩ về một quãng thời gian tuổi thơ yên bình và hạnh phúc, về một thời trẻ con lố nhố đầu trần, quần đùi, áo cộc rong ruổi bắt ve ve bằng nhựa mít, nhớ mâm cơm ngày mưa cả nhà vui vẻ quây quần bên món nhút bình dị, và nhớ cả vùng quê đã hun đúc cho tuổi thơ của tôi những năm tháng ngọt ngào và rất đỗi bình yên.