• tc
  • sd
  • gr

Hà Nội trong mắt người Sài Gòn

30/03/2017 09:41
Đã là con dân Việt Nam, hẳn ai cũng mong mỏi một lần ra thăm thủ đô. Mà cũng chẳng hẳn vì đó là thủ đô, chỉ đơn giản vì đó là Hà Nội, là Nàng thơ của biết bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ. Hà Nội qua những áng thơ văn đủ khiến bất cứ ai phải tò mò muốn khám phá. Nào “phố xưa nhà cổ”, nào “bãi dâu chiều”, nào "quán cóc liêu xiêu"…

Con ở miền Nam...

Không đặt sân bay ngay trong nội thị như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đón khách phương xa bằng quãng đường 30 cây số rộng thênh thang và xanh ngát những cây, tạo nên cảm giác khoáng đạt và mát mẻ. Ven bờ đường, thảng hoặc còn thấy những cánh đồng hoa đủ màu tím vàng rộn rã. Vào đến nội ô, Hà Nội có đông đúc hơn, nhưng vẫn có gì đó lơ đãng, chầm chậm so với nhịp sống hối hả của người Sài Gòn. Ấn tượng lớn nhất là Hà Nội xanh và trong lành, có lẽ bởi những khoảng không gian mở và vô số hồ nước rải khắp thủ đô.

Hà Nội quá nhỏ gọn so với thành phố Hồ Chí Minh, đến nỗi tưởng như có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia thành phố. Nhưng, được dành khá nhiều diện tích cho những công trình chung, Hà Nội có vẻ rộng và thoáng hơn hẳn. Vườn Bách Thảo và công viên Lê Nin với không gian mênh mông, không khí trong lành và thơm mùi hoa cỏ. Rồi Hồ Gươm đẹp long lanh như một bức tranh với mặt nước dường như lúc nào cũng phẳng lặng, những hàng cây ôm ấp, phủ bóng ven hồ. Lại còn Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Thiền Quang, Hồ Xã Đàm, Hồ Ba Mẫu, Hồ Bảy Mẫu... Hà Nội quả thực không tiếc đất để tạo nên những không gian chung như thế, nên dẫu thời gian sau này, Hà Nội có nhiều hơn những khu cao ốc, người ta vẫn không có cảm giác ngột ngạt và bí bách.

Quảng trường Ba Đình khiến khách du Sài Gòn phải choáng ngợp, quá rộng, quá đẹp và quá trang nghiêm. Là khách, bạn sẽ được người Hà Nội "mời" đến xem nghi lễ kéo cờ vào lúc tờ mờ sáng và nghi thức hạ cờ vào lúc 9 giờ tối. Một điều đáng ngạc nhiên là ngay cả người Hà Nội cũng rất háo hức dự lễ. Mọi người có thể đang dạo chơi, có thể đang tập thể dục nơi quảng trường, nhưng đều kéo nhau về phía cột cờ trung tâm khi có tiếng lao xao báo hiệu nghi thức kéo, hạ cờ sắp diễn ra. Tất cả đều đứng im lặng và nghiêm trang. Có tham dự nghi thức lúc ấy mới cảm nhận được hết niềm tự hào và yêu nước khi lá cờ từ từ được kéo lên và tung bay trên cột cờ giữa quảng trường Ba Đình trong tiếng hát quốc ca, hoặc khi lá cờ được hạ xuống và các chiến sĩ cảnh vệ cuốn lại, cẩn trọng, thành kính.

Dĩ nhiên, lăng Chủ tịch là nơi không người con xứ Việt nào đến với Hà Nội lại có thể bỏ qua. Bạn sẽ mất cả tiếng đồng hồ đứng xếp hàng, nhích dần từng bước, qua nhiều cửa kiểm soát, bỏ lại máy ảnh và điện thoại... rất phiền toái mới có thể bước qua ngưỡng cửa lăng. Nhưng sẽ thấy những điều đó không có nghĩa lý gì khi được vào trong lăng, tận mắt nhìn gương mặt Bác Hồ bình thản, trang nghiêm trong giấc ngủ ngàn thu. Cảm giác thiêng liêng đầy xúc động khi nhớ rằng, mình có được cuộc sống bình yên hôm nay, phần lớn là nhờ công của con người vĩ đại ấy. Chiếm số lượng rất đông trong hàng dài khách tham quan là những người khách nước ngoài, cũng với một vẻ tôn kính và cảm phục hiện rõ trên khuôn mặt.

Câu hát "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác", bỗng hiển hiện và thấm thía hơn bao giờ hết.

Ẩm thực vỉa hè

Ừ thì buôn bán vỉa hè đã là đặc trưng chung của cả nước. Nhưng riêng ở Hà Nội, ẩm thực vỉa hè có thể nâng lên tầm văn hóa. Nên không có gì lạ khi đài truyền hình Mỹ CNN đã liệt kê Hà Nội trong danh sách những thành phố có ẩm thực vỉa hè tuyệt vời nhất thế giới. Đến Hà Nội mà chưa một lần lê la nơi vỉa hè, có thể xem như chưa biết gì về Hà Nội.

Nền ẩm thực vỉa hè ấy đa dạng lắm. Có thể đó chỉ là một chiếc thúng với vài chiếc ghế gác ngay bên thành thúng, cô hàng bán lòng cặp ngang hông, có khách ngồi sà xuống, bày ra, khách một ghế, chủ một ghế, thưởng thức xong món ăn thì đứng lên đường ai nấy đi. Có thể đó là gánh trứng vịt lộn hay gánh bún tôm đậu phụ, vừa là bếp, vừa là chạn bát đĩa, vừa đựng rau rợ mắm tôm..., tất cả gói gọn trong đôi quang bánh bé xíu. Cũng có thể quán vỉa hè có bàn ghế hẳn hòi, không có tên quán mà thành danh theo tên đường như bún ốc Mai Hắc Đế, bún thang Cầu Gỗ, bún chân giò phố Đinh Liệt...

Dẫu chỉ bán ở vỉa hè, những món ăn Hà Nội vẫn giữ được nét tinh tế của nền ẩm thực thủ đô. Bát phở hay bát bún thang, nước lèo phải trong và có vị ngọt thanh, không ngây ngấy mỡ. Sự kết hợp giữa các nguyên liệu cũng phải hài hòa, đúng luật âm dương, như trong món trứng vịt lộn, ngoài rau răm như miền Nam còn có thêm ít gừng ăn cho ấm bụng. Lại còn cách trình bày, dù chỉ làm thoăn thoắt như một thói quen, người bán vẫn tạo ra một bức tranh ẩm thực với đủ màu sắc. Như món lòng lợn. Lót dưới cùng là lá dong xanh ngát, bên cạnh những miếng lòng trắng ngần là lát gan luộc màu hồng sáp, kế bên là rau thơm, húng lủi, ít bột nêm được vắt thêm chút tắc, xắt thêm một lát tắc ruột vàng vỏ xanh, lại không thể thiếu vài lát ớt hiểm đỏ rực. Món ăn chỉ nhìn thôi đã thấy gợi thèm, không thể không sà vào, để góp phần làm đông thêm vỉa hè, góp phần vinh danh nền ẩm thực bên lề độc đáo này của thủ đô.