Theo cách chế biến Theo nguyên liệu Theo đối tượng Theo bữa Theo mùa Theo khu vực
Chàng ràng một mớ dây leo

Vin vào một giàn dây leo, người con trai có cớ buông lời tình tứ, người mẹ có thể cất câu hát ru c

vhat1_80Vin vào một giàn dây leo, người con trai có cớ buông lời tình tứ, người mẹ có thể cất câu hát ru con, kẻ xa quê có cớ nhớ về giàn mướp, luống bầu… Mớ “chàng ràng” ấy cứ thế mà trói buộc.

Nếu có ai hỏi đặc trưng của dây leo, bỏ qua những đặc tính sinh học, xin nói thẳng rằng, chúng là những loài cây có duyên. Nét duyên nằm trong dáng vẻ mỏng manh nhưng luôn trỗi bừng sức sống mãnh liệt. Và ở khía cạnh ẩm thực, chúng có thể… làm thức ăn, từ những món dân dã điềm đạm đến những món cao sang cầu kỳ. Thừa hưởng đặc tính của một loại cây nhưng mang nhiều yếu tố “thảo”, quả, hoa, lá của những loại này đều mát ngọt. Và câu chuyện về chúng cũng là một phần trong đời sống dân gian.

Cổ tích các loại cây

Ngày xưa! Cái ngày xưa trong tâm thức người Việt gắn liền với những câu chuyện cổ tích hoang đường nhưng đẹp lạ. Nơi ấy có hình ảnh của giống nòi, có nghị lực phi thường của những người trẻ và có cả phép màu dành cho người lương thiện. Ngày xưa, khi ông cha ta đi khai hoang lập cõi đến những vùng đất chưa bén hơi người đâu đâu cũng là những vạt rừng rậm rịt. Cây to có, cây nhỏ có, tầm trung có nhưng hẳn nhiều nhất là các loại dây leo. Chúng quấn chằng quấn chịt trên các thân cây, bám dai đến khó tưởng. Trong số ấy có loài ăn được, có loài không và cũng không ít loài đã được con người thuần hóa mang về. Có lẽ, câu chuyện về các loài dây leo thường xuất phát từ chốn núi rừng thâm u ấy, men vào những câu chuyện cổ tích hoang đường. Chính nơi ấy đã khơi nguồn biết bao truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cái ngày xưa khi dân ta cùng sinh ra từ quả bầu mẹ thai nghén đủ ngày nơi gác bếp khói um. Cái ngày xưa có anh em họ Cao thương nhau rất mực nhưng tình anh em, tình vợ chồng khó vẹn đôi đường, người hóa đá, người biến thành trầu, quấn nhau không rời, không tách. Và ngày xưa khi Mai An Tiêm bị đày ra đảo với hai bàn tay trắng, độc nhất chiếc dao cùn trên tay đã vun trồng nên giống dưa lạ để rồi nó mãi mang tên người đã dày công tạo nó thành khối, thành hòn. Bình dị, lung linh và rất đẹp, những câu chuyện cổ tích ấy chất chứa ít nhiều hơi thở của cuộc sống, sinh động và có hồn.

Cổ tích hay ca dao dân ca cũng là sản phẩm tinh thần của dân gian. Từ miền dân gian ấy đã thành hình những câu ca dao để người Việt nhắc nhau muôn thuở:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Trong đó có cả cái tình nghĩa vợ chồng nghèo rất đỗi keo sơn:

“Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”

Khó có thể lượt hết tên các loài dây leo đã “bám rễ” trong kho tàng cổ tích, thi ca dân gian nhưng rõ ràng, chúng có một sức sống đặc biệt. Không ít những loài trở thành hồn túy của dân tộc, gắn liền với những bữa ăn đạm bạc quê nhà.

Dậu đổ, bìm leo

Hiếm có loài nào vừa có sức sống mãnh liệt, vừa chóng tàn như dây leo. Kiểu sinh trưởng bám tựa khiến dây leo mang danh “kẻ tầm gửi”. Thân của chúng yếu ớt nhưng dẻo dai, mềm mỏng. Người trồng dây leo không nắm được đặt tính sinh tồn, cho cây bò rạp ra đất thì chúng sẽ dễ cùn ngọn, ọt èo, quắn quéo. Cây lớn và cao theo điểm tựa. Chỉ cần qua một đêm, dây leo có thể vươn ngọn thêm hơn cả tấc. Có những loài chuyên bám trên các cây to, nhả quả lủng lẳng trên đầu. Gấc là một loại dây leo khó chiều như thế. Khi trồng gấc, người ta thường tìm những cây “cổ thụ” to nhất trong nhà, gieo hạt nơi gốc cây để chúng bén rễ và cao vụt từ từ. Chỉ khi vươn đến ngọn cây, chúng mới chịu cho trái, thả những quả xù xù gai, lủng lẳng màu cam nhạt, trông rất thích.

Cũng có loài dễ tính như mướp, chỉ cần giàn vừa đủ cao, làm có khe hở để mướp non có thể chui tọt xuống phía dưới giàn là đã tốt tươi. Thậm chí mướp có thể sống tốt khi bò lên mái nhà lá và yên chí bám thành giàn trên ấy. Hay riêng thiên lý vì chúng có hoa đẹp nên thường kiêm luôn việc làm kiểng. “Cô nàng” này có vẻ hơi đỏng đảnh vì cần phải chăm nhiều, không thì lá cháy và kém hoa. Cũng có loại dây leo thích trườn người ra đất như bầu hay dưa hấu chẳng hạn. Có lẽ cũng bởi chúng mang con quá nặng, không đủ sức vươn mình như anh chị họ leo. Giàn cho dây leo thì cũng nhiều kiểu, có những giàn cần rộng và tỏa đều nhưng cũng có loại giàn chum lại giống như giàn trầu hay tiêu. Người thu hoạch cần bắt thang theo giống như kiểu leo thang của chúng.Cây dây leo nếu được thỏa sức thì tầm vươn của chúng khó mà ngăn lại. Thế mới có câu “dậu đổ bìm leo” là thế bởi sức sống mãnh liệt của nó đôi khi có thể bóp nghẹt cả một vạt rừng.

Nợ tình một mối

Bữa cơm đạm bạc nhà nghèo đôi khi chỉ có bầu luộc chấm chao hoặc tô canh mướp lõng bõng nấu mỡ hành thế mà nhớ quay nhớ quắt. Rồi lại những hôm có thể thưởng thức mớ đọt mướp, đọt bầu kèm ít hoa bí chấm nước mắm cay ăn với cá lóc nướng trui. Chẳng hiếm khi được thưởng thức những “đặc sản” ấy khi một lần ghé lại nhà quê. Nhà nào quý khách, có thể đãi thêm rổ thiên lý nấu canh cá lác, ngọt trong ngọt trẻo. Cũng bởi thứ dễ trồng nên dây leo cứ thế ngự trị trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình cứ như của nhà sẵn có, tiện tay thì bẻ.

Phải thú nhận một điều, đa phần các loại dây leo đều làm người ta mát lòng, từ thứ đắng quay như khổ qua đến thứ ngọt lịm như dưa hấu, đó là chưa kể những loài chỉ chuyên ăn lá, thưởng hoa. Chẳng biết phải cái tên gọi của chúng không mà đôi khi thấy như vướng víu chút nợ tình. Có chăng là nợ quê, nợ những bữa cơm đạm bạc, nợ những câu hò điệu lý thân thương và nợ cả cái chàng ràng của dây tơ hồng lắm duyên lắm mối. Nhiều câu chuyện tình yêu đã thành hình nơi giàn bầu, giàn mướp để cuối cùng có mâm trầu cau trọn nghĩa vợ chồng.

Theo Món Ngon Việt Nam

Đăng nhập